nữa, Llyan đã bị cây đàn mê hoặc. Thân
hình khổng lồ của con mèo duỗi ra, các
cơ bắp bớt căng thẳng và Llyan chớp mắt
vẻ thư thái. Để cho chắc, Taran bảo
Fflewddur dừng lại. Chàng ca sĩ vừa làm
vậy thì Llyan lại trở nên tức giận. Đuôi
nó vẫy qua vẫy lại và râu nó rung lên với
một vẻ khó chịu rành rành. Ngay khi
chàng ca sĩ chơi trở lại, Llyan ngả đầu
sang một bên, tai vểnh về phía trước và
nhìn anh ta vẻ âu yếm.
“Phải, phải!” Gurgi reo lên. “Xin đừng
ngừng tiếng nhạc lại!”
“Tin tôi đi,” chàng ca sĩ đáp, “tôi không
hề có ý định làm thế đâu.”