gắng sức chạy thật nhanh, chàng ca sĩ lao
vùn vụt xuống dốc. Anh ta ngồi phịch
xuống đất và lau khuôn mặt ròng ròng mồ
hôi.
”Ôi Belin vĩ đại!” Fflewddur hổn hển
nói. “Tôi rất mừng được gặp lại tất cả
các bạn.” Từ trong chiếc áo choàng của
mình, anh ta lôi ra những thanh gươm đã
bị bỏ lại và trao chúng cho nhóm bạn
đồng hành. “Và tôi nghĩ là chúng ta đều
sẽ rất mừng được thấy lại những món vũ
khí này.”
“Anh có bị thương không?” Taran hỏi.
“Làm sao anh trốn thoát được? Làm cách
nào anh tìm thấy chúng tôi?”