chậm chạp hơn lúc trước, vì ở đây cây
mọc thưa, dây leo cũng hiếm hơn.
Chàng hoàng tử đảo Mona đã đi về phía
một bụi liễu gai và Taran thoáng thấy cậu
ta hì hục kéo để nhổ bật rễ chúng. Chỉ
một giây sau, Rhun bỗng biến mất.
Hét lên một tiếng hoảng hốt, Taran ném
bó dây leo trong tay xuống và chạy tới
chỗ đó, miệng gọi tên Rhun.
Chàng ca sĩ ngẩng đầu lên. ”Lại chạy mất
rồi sao!” Anh ta kêu lên. “Nếu trên cả
cánh đồng chỉ có mỗi một hòn đá duy
nhất thì thể nào cậu ta cũng vấp phải nó!
Một người họ Fflam luôn kiên nhẫn,
nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của