“Chúng tôi rất lấy làm tiếc cho anh.”
Taran ngắt lời, bồn chồn cựa quậy,
“Nhưng chúng tôi không thể nấn ná lại
đây được.”
Glew đã cúi thấp xuống trước mặt nhóm
bạn và Taran tuyệt vọng cố nghĩ ra cách
tốt nhất để chuồn qua y.
“Làm ơn, xin đừng đi!” Glew kêu lên
như thể đọc được ý nghĩ của Taran, mắt
chớp chớp liên hồi. “Đừng đi vội! Tôi sẽ
chỉ đường cho các vị ngay thôi, tôi hứa
đấy.”
“Phải, phải!” Gurgi kêu lên, rốt cuộc nó
cũng đã bắt mình mở mắt ra và bò dậy.