còn việc gì chúng tôi có thể làm giúp anh
được nữa, nếu không thì chúng tôi đã làm
từ trước rồi.”
“Nhưng có mà! Có đấy!” Glew kêu lên.
“Các vị sẽ giúp cho liều thần dược của
tôi. Tôi đã dám chắc là mình có thể bào
chế ra một loại thuốc giúp tôi trở lại kính
thước như cũ. Tôi chỉ đòi hỏi có vậy
thôi. Như vậy đâu có quá đáng lắm đâu.”
“Nếu ngươi muốn bọn ta giúp mi nấu ra
một trong những món hổ lốn kinh tởm mà
mi bắt Llyan phải uống,” Fflewddur gọi
to. “thì ngươi đã dùng một các thật kỳ
quái để giành được tình bạn của chúng ta
đấy.” Chàng ca sĩ ngần ngừ và mắt anh
bỗng bất thần mở lớn lên khiếp hãi. “Ôi