Glew tiếp tục lải nhải.
“Glew,” cậu kêu lên, một nỗi tuyệt vọng
dâng lên trong lòng cậu, “anh định làm gì
với chúng tôi?”
“Xin làm ơn, xin làm ơn hiểu cho,” giọng
nói của Glew đáp lại, “Đây là cơ hội
duy nhất của tôi. Tôi biết chắc là nó sẽ
có hiệu quả. Tôi đã nghĩ về việc ấy rất
kỹ kể từ khi tôi rơi vào cái hố kinh khủng
này. Tôi biết tôi có thể bào chế được
liều thuốc đúng mà; tôi đã có tất cả
những thứ tôi cần. Chỉ trừ một thứ. Một
nguyên liệu nhỏ xíu thôi. Sẽ không đau
chút nào đâu; các vị sẽ không cảm thấy
gì hết. Tôi xin thề đấy.”