không hiểu rõ cậu ta định nói gì. Chàng
hoàng tử đảo Mona nhe răng cười với
cậu vẻ gần như ngượng ngùng.
“Đó là điều duy nhất khiến Glew hài
lòng,” Rhun nói, “và vì vậy tôi nghĩ đó
là một vụ đổi chác khá rẻ đấy chứ.”
“Không có mạng sống nào là quá rẻ cả.”
Taran mở lời.
“Tôi e là anh nhầm rồi.” Rhun trả lời.
Cậu ta mỉm cười và lắc đầu. “Tôi đã
nghĩ về việc này rất nhiều kể từ khi
chúng ta vào trong hang, và chẳng có ích
gì hết khi không đối mặt với sự thật.
Tôi... tôi thấy rằng tôi đã không giúp
được gì cả. Trái lại, tôi còn chẳng đem