có thể thấy hình dáng đồ sộ của y. Cậu
vung gươm đâm tới. Glew dùng tay gạt
nó sang bên.
“Xin làm ơn, làm ơn đi, tôi cầu xin cậu
đấy.” Glew kêu lên. “Đừng làm mọi việc
trở nên tồi tệ hơn nữa! Giờ tôi lại phải
nấu lại liều thuốc. Cậu không quan tâm
đến tôi hay sao? Cậu không biết nghĩ tới
người khác à?”
Gã khổng lồ vươn tay ra túm lấy cậu.
Taran giơ gươm lên cao quá đầu, cố
gắng tự vệ vô ích một lần cuối.
Những tia sáng vàng rực bỗng toả ra
quanh cậu, sáng chói như ánh mặt trời
giữa trưa.