và phía sau nó là khoảng nước còn mênh
mông hơn thế. Bên phải cậu, ở đầu bên
kia của dải đá vươn cao sừng sững,
Taran nghe thấy tiếng sóng vỗ dạt dào.
Bất đắc dĩ, cậu đành quyết định họ sẽ
không đi xa hơn cho đến khi trời sáng.
Trong khi Fflewddur đánh thức Gurgi và
hoàng tử Rhun dậy thì Taran dùng cây
sào đẩy chiếc bè vào bờ.
Nhóm bạn nghỉ lại giữa một cụm lau sậy
cao và Gurgi mở chiếc túi thức ăn ra.
Taran, vẫn lo lắng không yên, bước lên
một mô đất và đưa mắt nhìn về phía
biển.
“Hãy ở yên trong bóng tối, mắt Achren
tinh lắm đấy.” Một giọng nói bỗng vang