công chúa Eilonwy đi cùng bọn ta.”
“Ta không cần đổi chác gì hết.” Achren
trả lời. Mụ ra hiệu cho Eilonwy bằng
một cử chỉ cộc lốc. Taran thấy khuôn mặt
cô gái trở nên khắc nghiệt và tàn nhẫn; cô
giơ tay lên, bàn tay xoè ra, ngón tay chỉ
về phía trước.
“Sẽ là tên nào đây?” Achren hỏi. “Con
vật đáng ghét dám tự gọi mình là người
hầu cận của công chúa chăng?”
Gurgi ngẩng đầu lên, bối rối và sợ sệt,
trong khi Achren thì thầm với Eilonwy
mấy lời bằng một ngôn ngữ kỳ lạ. Những
ngón tay của cô gái hơi chuyển động.
Mắt Gurgi mở lớn, kinh ngạc như không
tin nổi. Trong một khoảnh khắc, nó đứng