Chương XVIII: QUẢ CẦU
PELYNDRYN VÀNG
“Hoàng tử Rhun! Im đi!” Lời cảnh báo
của Taran được thốt ra quá muộn. Bản
thân Rhun cũng đã nhận ra mình lỡ lời
liền đưa tay lên bịt miệng; khuôn mặt
tròn xoe của cậu đầy vẻ hốt hoảng và cậu
ta luống cuống nhìn quanh. Gwydion
đứng lặng, gương mặt từng trải của ông
tái xanh và căng thẳng; thế nhưng cái
nhìn của ông hướng về phía chàng hoàng
tử bất hạnh không có vẻ trách cứ mà chỉ
buồn rầu. Hai vai hoàng tử Rhun rũ
xuống; cậu ta cúi đầu và đau khổ quay đi.