mái đầu xám như lông sói ngẩng cao, mắt
ông toé lửa và mặt ông hiện lên cơn thịnh
nộ mà Taran chưa bao giờ thấy. Giọng
nói người chiến binh vang lên đầy khắc
nghiệt và lạnh lùng trong gian đại sảnh
nghe thật đáng sợ, và Taran run rẩy trước
âm thành ấy. Achren giật thót mình.
“Ngươi sẽ có được điều ngươi đòi hỏi.”
Gwydion lại nói lớn. “Quả cầu
Pelyndryn vàng và cuốn sách thần chú
được chôn ở bức tường đổ gần cánh
cổng, nơi chính tay ta đã đặt chúng.”
Achren im lặng một hồi lâu, rồi mắt mụ
nheo lại. “Ngươi định đánh lừa ta sao,
Gwydion?” Mụ lẩm bẩm nói qua hai hàm
răng nghiến chặt. “Nếu không đúng như