thân mình. Giờ thì cháu đã thấy rằng
cuộc đời một tên Phụ - Chăn lợn thì
chẳng có chút ích lợi hay tầm quan trọng
nào hết. Thậm chí đem nó ra dâng cho
một người nào đó cũng chẳng được tích
sự gì.”
“Hoàng tử Rhun sẽ phản đối lời cháu
đấy.” Gwydion đáp. “Nếu không có cháu
thì cậu ta đã lang thang đi lạc và nguy
hiểm đến tính mạng rồi.”
“Cháu đã thề với vua Rhuddlum,” Taran
trả lời, “cháu đã không thất ước.”
“Và nếu cháu không thề,” Gwydion hỏi,
“thì chẳng phải là cháu vẫn sẽ làm như
vậy sao?”