Suốt buổi sáng hôm ấy, Taran không rời
Eilonwy. Sợ rằng có thể cô sẽ không bao
giờ tỉnh dậy, và cũng sợ rằng cô sẽ tỉnh
dậy mà vẫn là một người xa lạ với mình,
cậu không hề nghĩ ngơi mà vẫn tiếp tục
canh chừng cô dù mệt mỏi. Ngay cả
Gwydion cũng không thể đoán được
những bùa phép đã hãm hại cô còn kéo
dài bao lâu.
“Đừng mất can đảm.” Gwydion nói. “Cô
bé ngủ được là rất tốt, điều đó sẽ chữa
lành cho tinh thần của cô bé hơn bất kỳ
liều thuốc nào ta có thể cho cô ấy uống.”
Eilonwy khẽ cựa mình. Taran giật mình
đứng phắt dậy. Gwydion đặt một bàn tay
lên cánh tay cậu và nhẹ nhàng kéo cậu