xong, Eilonwy lắc đầu.
“Tôi thấy là các bạn đã có một khoảng
thời gian thú vị hơn tôi nhiều.” Cô nói,
gãi gãi cằm Llyan trong khi con mèo
khổng lồ gừ gừ thích thú. “Nhất là vì tôi
lại chẳng nhớ được mấy.
Thật tiếc là Magg lại chạy thoát.”
Eilonwy nói tiếp. “Tôi ước gì hắn đang
ở đây lúc này. Tôi có vài chuyện cần
thanh toán với hắn. Sáng hôm ấy khi tôi
đang trên đường xuống ăn sáng thì hắn lù
lù hiện ra trên một hành lang. Hắn bảo
tôi rằng có chuyện rất nghiêm trọng đã
xảy ra và tôi phải đi với hắn ngay lập
tức.”
“Giá mà chúng tôi cảnh báo kịp cho