“Cái gì?” Eilonwy thét lên. “Sao anh
dám!” Nước mắt cô bỗng ứa ra. “Phải,
tôi hiểu rồi! Anh lấy làm vui sướng là tôi
đã bị gửi đến hòn đảo đáng ghét này và
rơi vào tay mấy mụ gà mái cục tác kia!
Anh nóng lòng mong có cơ hội tống khứ
tôi đi cho khuất mắt! Anh thật sự muốn
tôi ở lại đây và bỏ phí cả đời mình trong
cái toà lâu đài kinh khủng này. Đúng là
còn tồi tệ hơn cả dúi đầu người khác vào
một cái túi toàn những lông!” Eilonwy
khóc nức nở và giậm mạnh chân. “Taran
xứ Caer Dallben, từ giờ tôi sẽ không bao
giờ nói chuyện với anh nữa!”