môi. Cậu cảm thấy mình đang gào lên
một lời cảnh báo câm lặng, trong khi
Eilonwy hoàn toàn không hay biết gì,
đang vui vẻ lao tới mép một vực thẳm.
Đến cuối bữa tiệc, Fflewddur lên dây
cho cây đàn của mình, bước ra giữa đại
sảnh và hát bài hát mới của anh ta. Taran
lắng nghe mà không chút hứng thú, mặc
dù cậu cũng nhận ra đó là bài hát hay
nhất mà anh ta sáng tác được từ trước tới
giờ. Khi chàng ca sĩ hát xong, và vua
Rhuddlum đã bắt đầu ngáp, thì các vị
khách cũng đã đứng lên khỏi ghế. Taran
giật giật tay áo Fflewddur và kéo anh ta
sang một bên.
“Tôi đã nghĩ về khu chuồng ngựa.” Taran