BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: VẠC DẦU ĐEN - Trang 162

sao và đôi mắt xám của
anh như vượt ra khỏi
chúng. Khu rừng đã trở
nên tĩnh mịch; mọi âm
thanh của màn đêm đều
tắt lặng.

Bài hát của Adaon

không phải là một bài chiến
ca mà là một bài hát về sự
thanh bình và những niềm
vui sâu lắng, và trong khi
Taran lắng nghe, tiếng
vọng của nó vang mãi lên