một lát sau buổi trưa hôm
ấy, các kỵ sĩ đã tiến vào
rừng Idris. Ở đây, đám cỏ
nâu khô úa sắc như gai.
Lần đầu tiên những cây sồi
và cây tổng quán sủi quen
thuộc bỗng trở nên lạ lẫm
với Taran; những chiếc lá
úa vàng bám vào các cành
cây vặn vẹo và những thân
cây đen sì vươn lên tựa
như những khúc xương bị
đốt cháy.