vị thế nào ấy. Rắc rối với
những món đồ thần kỳ là
thế đấy. Chúng chẳng bao
giờ đúng như người ta
mong đợi cả.
Anh giận phải không?”
Eilonwy tiếp tục. “Tôi biết
mà. Trông anh cứ như vừa
nuốt phải một con ong bắp
cày ấy.”
“Giá mà cô dừng lại và
suy nghĩ về những nguy
hiểm có thể gặp phải,”