mỏi và đầu bù tóc rối, vẫn
không để cái lưỡi của mình
được nghỉ ngơi. “Ôi, cả hai
người im đi nào!” Cô ra
lệnh. “Các vị lo nghĩ quá
nhiều đến vinh quang và
danh dự đấy, trong khi lẽ
ra nên nghĩ xem làm cách
nào để quay về Caer
Cadarn được.”
Taran đang ngồi tựa
vào một thân cây bỗng
ngẩng đầu lên khỏi hai bàn