Taran
cũng
xuống
ngựa. Với Eilonwy theo sát
gót, cậu chạy đến chỗ gốc
cây, chỉ sợ rằng sự mệt mỏi
và căng thẳng ngày hôm ấy
đã khiên ông lùn đâm ra
loạn óc.
“Thật là nực cười!” Doli
lẩm bẩm, lui đầu ra khỏi
gốc cây. “ Tôi không thể
nhầm lẫm đến thế được.”
Ông cúi xuống, nhìn
thật kỹ mặt đất và bấm đốt