hết sức thiểu não. Trán
ông đầy nếp nhăn và mắt
cứ chớp chớp liên tục vẻ lo
lắng; ông ta nom như sắp
oà khóc đến nơi. Trên vai
ông là một tấm áo choàng
bẩn thỉu xơ xác mà ông
đang mân mê một cách
bồn chồn. Ông ta sụt sịt
mũi, lại thở dài, và miễn
cưỡng ra hiệu cho Doli
bước vào.
Gurgi và Fflewddur tiến