ngược mắt lên và ngất xỉu.
Ông lùn phải đỡ ông ta
ngồi thẳng lên trong khi
Taran và những người khác
quạt cho ông ta.
Mãi
một
lúc
sau
Gwystyl mới hé một mắt ra.
“Xin lỗi.” Ông ta thều thào.
“Hôm nay tôi không được
khoẻ. Rất tiếc về chiếc vạc.
Thật là một việc không
may.”
Chú quạ, từ nãy đến