thì tôi cũng xin hứa sẽ giúp
cậu.”
Taran lùi lại và đứng
lặng hồi lâu, lòng ngập tràn
một cảm giác đau buồn và
lo lắng. Không phải nỗi sợ
hải bóp chặt tim cậu, mà là
một nỗi buồn không thể
diễn tả được bằng lời, tựa
như những chiếc lá khô
tiêu điều trước gió. Adaon
vẫn tiếp tục ngắm nhìn
ngọn lửa đang nhảy nhót