BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: VẠC DẦU ĐEN - Trang 387

giờ và không thể hiểu nổi.
Trong đó có niềm kiêu
hãnh, nhưng còn hơn thế
nữa; vẻ mặt ấy còn chứa
đựng một ánh sáng gần
như vui sướng.

Sau một hồi lâu im

lặng, Adaon nói. “Số phận
đã định, rằng chúng ta
đang làm điều chúng ta
phải làm, mặc dù chúng ta
không phải lúc nào cũng có
thể hiểu được nó.”