vững chân tiến về phía
trước, bất chấp bóng đêm.
Con tuấn mã tự tránh được
những hòn đá và những
cành cây gãy nằm vương
vãi trên con đường uốn
lượn, thậm chí ngay cả khi
không có tay Taran giữ dây
cương. Mắt nặng trĩu vì
mệt mỏi, Taran cúi xuống
vỗ vỗ lên cái cổ khoẻ mạnh
của con tuấn mã. “Cứ theo
đường mà đi nhé, anh