vai cậu, nhưng Taran
không nới lỏng tay. Cậu
vươn tay lên chạm vào cái
đầu dài xương xẩu của
Islimach. Con ngựa cái
rùng mình, nhưng Taran
vẫn nhẹ nhàng an ủi nó.
Nó hất bờm, những bắp cơ
căng cứng của nó giãn ra;
sợi dây cương chùng xuống
và nó không cố tìm cách
chạy đi nữa.
Vẫn không ngừng nói