ta, và lại đi trước gần một
phần tư ngày đường.”
Tim đập thình thịch,
Taran nhảy từ trên lưng
Melynlas xuống và ngồi sụp
xuống đất. Cậu gục đầu
vào hai bàn tay. Từ xa
vẳng đến một tiếng chim
kêu the thé, tiếng chim đầu
tiên mà cậu nghe được từ
khi rời Caer Dallben.
“Đó không phải là tiếng
chim.” Adaon kêu lên, đứng