đông, nhưng khu rừng
thưa đi một chút và khi
mặt đất dốc xuống thì họ
đã đến được một lòng chảo
nhỏ được che chắn bởi
những cây tổng quán sủi.
Từ trên lưng Lluagor,
Adaon ngẩn đầu lên và ra
hiệu cho họ dừng lại. Mặt
anh xám ngoét và đau đớn,
mái tóc đen của anh bết
vào trán ướt đẫm. “Để tôi
xuống.” anh thì thào. “Hãy