ở đây thật thoải mái, ấm
áp như mùa xuân vậy.”
Trước những lời ấy của
Adaon, nỗi kinh hoàng tràn
vào tim Taran. Trảng cỏ
yên bình, vầng mặt trời
chiếu trên rặng tổng quán
sủi, tất cả bỗng trở nên đầy
đe doạ. “Adaon!” cậu hốt
hoảng kêu lên. “Đây chính
là nơi ngài đã mơ thấy!”
“Đúng, nó rất giống với
giấc mơ của tôi.” Adaon