BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: VẠC DẦU ĐEN - Trang 442

thận. Nó chỉ là một vật nhỏ
bé, nhưng quý giá hơn cậu
tưởng nhiều.”

“Tôi phải từ chối thôi.”

Taran đáp với nụ cười
không che giấu nổi nỗi lo
lắng của cậu. “Đây là món
quà của người hấp hối,
nhưng ngài sẽ sống, Adaon
ạ.”

“Hãy

cầm

đi.”

Adaon nhắc lại. “Đây không
phải là mệnh lệnh, mà là