khỏi chân cho Islimach; tôi
rất mừng vì anh đã làm
thế. Tôi chắc anh chỉ có ý
tốt, và riêng điều đó thôi
đã đáng khích lệ rồi. Nó
khiến người ta nghĩ có lẽ
anh vẫn còn chút hi vọng.”
Taran không đáp lại, vì
cậy vẫn còn thấy lo lắng và
sợ hãi, mặc dù những cơn
ác mộng đáng sợ đã mờ
nhạt dần. Cậu trèo lên lưng
Melynlas; Gurgi và Eilonwy