tới, lạnh buốt nhưng trong
lành, như một ly rượu lạnh.
Taran biết mà không cần
nghĩ ngợi gì rằng đó là một
cơn gió bắc vừa nổi lên.
Thế nhưng giữa luồng
không khí cậu còn nhận
thấy một mùi vị khác nữa.
Cậu quay Melynlas về
hướng ấy.
“Vì anh đang là người
dẫn đường,” Eilonwy nói,
“tôi tự hỏi liệu có quá đáng