reo lên. “Tôi phải thừa
nhận là mình chẳng bao
giờ nghĩ ra được.”
“Ít nhất thì hôm nay
anh cũng làm được một
việc khôn ngoan rồi đấy. ”
Eilonwy thừa nhận.
“Không phải do tôi
đâu.” Taran nói với một cái
nhíu mày bối rối. “Adaon đã
nói đúng. Món quà của anh
ấy quả thật rất quý giá.”
Cậu vội kể cho Eilonwy về