“Phải.” cô chậm rãi nói.
“Bây giờ thì tôi tin rồi. Anh
không nói chuyện như anh
vẫn nói thường ngày nữa.
Chiếc trâm cài của Adaon
đúng là một món quà vô
giá. Nó khiến anh hiểu biết
hơn.” Cô nói thêm. “Và tôi
đoán đó là điều mà những
gã Phụ- Chăn lợn cần hơn
hết.”