cũng có chỗ khô ráo để
nghỉ ngơi.”
Taran thấy quả là gian
buồng có vẻ bị bỏ hoang
thật, ít ra là không có
người ở, bởi nó còn bị
chồng chất bừa bộn hơn cả
phòng của thầy Dallben
nữa. Ở một góc phòng là
chiếc khung cửi với vô số
sợi tơ rũ xuống lòng thòng.
Miếng vải trên khung cửi
chưa dệt xong một nửa và