cánh đồng. Nhưng chưa
được nửa đường thì cậu đã
kinh ngạc đứng sững lại.
Hai dáng người quen thuộc
đang cưỡi ngựa tới. Taran
liền lao đến chỗ họ.
“Fflewddur!” Cậu gọi
to, trong khi chàng ca sĩ,
với cây đàn hạc tuyệt đẹp
đeo trên vai, giơ tay vẫy
chào. “Và Doli nữa! Có
đúng là ông đấy không?”
Ông lùn tóc đỏ rực