nhưng đã bị nhận chìm
trong mớ tóc rối bù. Bà ta
mặc một chiếc áo dài kỳ dị
màu sẫm, không có thắt
lưng, đầy những miếng vá
và vết bẩn. Hai bàn chân
của bà to lớn lạ thường và
để trần.
Nhóm bạn xúm lại với
nhau. Gurgi run rẩy núp
sau lưng Taran. Chàng ca
sĩ, tuy mặt tái mét sợ hãi,
vẫn tỏ ra sẵn sàng chống