BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: VẠC DẦU ĐEN - Trang 55

cũng bị người khác giẫm
lên ngón chân hay bị cùi
chỏ thúc vào mắt. Không,
không, nó không phải là
dành cho tôi. Tôi không thể
chịu nổi nó nữa!”

“Và

anh

nữa,

Fflewddur!” Taran kêu lên,
khi chàng ca sĩ xuống
ngựa. “Tôi rất nhớ anh đấy.
Anh có biết hội nghị bàn về
việc gì không? Đó là lý do
anh đến đây, phải không?