chúng ta vào để lục tìm
đâu.”
Taran nhíu mày. “ Tôi
ước gì Doli có ở đây; nếu
thế chúng ta sẽ chẳng gặp
phải rắc rối gì hết. Tôi
không biết - hẳn phải có
cách gì đó chứ. Họ đã bảo
là chúng ta có thể ở lại qua
đêm,” cậu nói tiếp, “như
vậy là chúng ta có thời gian
từ giờ cho đến lúc bình
mình. Đi nào, đừng đứng