gà, và nhóm bạn bắt đầu
phủ chúng lên sàn đất một
cách đầy biết ơn. Khi Gurgi
lại chạy đi để lấy một ôm
nữa, Taran nghi ngại nhìn
đống rơm xơ xác.
“Tôi đoán là mình nên
thử nằm mơ xem sao.” cậu
nói, vẻ không hy vọng lắm.
“Tôi chắc chắn không có
gợi ý nào hay hơn.”
“Chúng tôi có thể dọn
cho cậu một chỗ nằm tử