thưởng cho Gurgi hèn mọn.
Tuy thế, nó vẫn nhăn
nhúm lại vì sợ hãi.”
Taran vỗ lên vai Gurgi
để an ủi nó. “Đúng thế anh
bạn ạ,” cậu đáp, “mi đã
giúp chúng ta hơn một lần
rồi. Nhưng tôi không thể
tưởng tượng được họ lại
giấu chiếc vạc trong một
cái chuồng gà bỏ không,
dưới một đống rơm bẩn.”
Cậu lắc đầu. “Tôi đã nghĩ