nữa ngã nhào ra đất. Chiếc
vạc không hề xê dịch.
”Nó
nặng
hơn
tôi
tưởng.” Taran nói. “ Thử lại
nào.” Cậu định chuyển chỗ
nắm trên quai. Nhưng tay
cậu không rứt ra được. Sợ
điếng người, cậu cố kéo tay
ra. Chỉ vô ích.
“Này,” chàng ca sĩ lẩm
bẩm, “hình như tay tôi bị
dính cái gì thì phải.”
“Tôi cũng thế!” Eilonwy