xấu xa, nhưng đám ngỗng
con ương ngạnh này đâu
có chịu nghe. Ôi trời,” mụ
buồn bã tặc lưỡi, “giờ thì
những ngón tay bé nhỏ của
chúng đã bị dính vào đó
rồi.”
“Bà có nghĩ là,” Orgoch
nói với một tiếng thì thầm
khàn khàn, “chúng ta nên
đi nhóm lửa không?”
Orddu quay sang mụ
ta. “Thôi đi nào, Orgoch.”