của Dallben...”
“Các bà chịu trao chiếc
vạc cho chúng tôi sao?”
Taran kinh ngạc mở lời.
“Rất vui sướng đa tạ
các bà.” Chàng ca sĩ nói.
“Từ từ đã nào, đàn vịt
con của ta.” Orddu ngắt lời.
“Trao chiếc vạc cho các
con ư? Ôi, trời ạ, không!
Chúng ta không tự nhiên
trao cái gì cho ai cả. Chỉ có
thứ gì tự mình giành được