Taran im lặng một hồi
lâu. Mặt cậu ái đi khi nghĩ
đến chiếc trâm cài của
Adaon và bàn tay cậu chộp
lấy nó như để che chở. “Tôi
chỉ có vậy thôi.” cậu chậm
rãi nói.
“Không, không!” Gurgi
kêu lên, chen lên đứng
trước ba mụ phù thuỷ và
chìa chiếc túi của mình ra.
“Xin hãy lấy báu vật của
Gurgi ấy! Hãy lấy chiếc túi