đi, không còn cách nào
khác sao?” Cậu chạy tới
bên cánh cửa.
Cái đầu của Orddu ló ra
một thoáng. “Không còn
cách nào khác cả, gà con
của ta ạ.” mụ nói và lần
đầu tiên trong giọng nói
của mụ có một thoáng
thương hại.
Cánh cửa đóng sập
trước mặt Taran. Cậu tuyệt
vọng đấm mãi lên nó;