cho Eilonwy và Gurgi. Họ đi
tiếp suốt ngày hôm ấy,
thỉnh thoảng mới dừng lại
nghỉ. Mặc dù vậy, đến khi
mặt trời lặn thì Taran nhận
ra họ chỉ mới đi được một
quãng ngắn và chưa đến
gần được cánh đồng hoang
rộng mênh mông. Cậu còn
nhận thấy cả sự mệt mỏi
của mình cũng nặng nề
như chính chiếc vạc vậy,
một cảm giác mệt mỏi mà