“cho dù chuyện gì khác xảy
ra thì anh cũng đã giành
được
chiếc
vạc
cho
Gwydion, cho cụ Dallben và
tất cả chúng ta. Đó là điều
mà không ai có thể cướp đi
của anh. Chỉ riêng điều đó
thôi cũng đã cho anh đủ lý
do để tự hào rồi.”
Taran gật đầu. “ Phải,
tôi đã làm được ngần ấy. ”
Cậu không nói gì nữa và
Eilonwy lặng lẽ để cậu ngồi